Tâm Sự: Cơm Mẹ Nấu Luôn Là Ngon Nhất
Đi một vài nơi, thưởng thức một vài món ăn độc lạ và những văn hóa ẩm thực dân dã, ẩm thực 3 miền khác nhau tạo nên cảm giác thú vị cho vị giác và làm tôi cảm thấy rất thích thú, ấy cũng là một trong những lý do vì sao tôi lại yêu những chuyến đi đến thế. Tuy nhiên, có vẻ như đó chỉ là những cảm giác tò mò, muốn khám phá và tìm hiểu là chính, bởi sau những chuyến bụi đường dài ngày mỏi mệt, những món ăn lạ lùng, độc đáo hay cao lương mĩ vị bày trí khéo léo cũng chẳng còn làm tôi cảm thấy hứng khởi. Bỗng nhớ nhà, bỗng nhớ một bữa cơm đơn sơ mà đậm đà do chính bàn tay mẹ nấu.
Cơm mẹ nấu là ngon nhất, đó không hẳn là một câu “tâng bốc” hay “hiếu thảo”, bởi lẽ từ cái thời chúng ta bi ba bi bô cho đến khi đủ lông đủ cánh, ngày nào mà chẳng ăn món ăn của mẹ? Từ cách nêm gia vị cho đến cách chế biến, dần dần rồi dường như vị giác của chúng ta như được thiết kế chỉ để ăn món ăn của mẹ vậy, nó quen thuộc, nó thân thương, khi thiếu đi, hẳn rồi ai cũng thèm lắm một bữa cơm mẹ nấu.
Ngoài ra và hơn nữa, nó còn là cảm giác hạnh phúc trong mái ấm khi được ngồi ăn cơm cùng gia đình với những món ăn mẹ nấu, rồi khi đau ốm, mẹ tự tay nấu cho bát cháo, cảm giác bao giờ nó cũng khác với việc mẹ ra ngoài mua, dù biết là mẹ bận việc. Ai đó có thể nấu được những món ăn cực kỳ ngon như những món đắt tiền ở các nhà hàng lớn, nhưng mặc nhiên, không một ai có thể nấu được những món ăn của mẹ. Nhiều lúc đi nhậu về say gần chết, mẹ vào bếp nấu cho bát canh nóng, pha ly nước chanh, tự nhiên thấy thương mẹ nhiều ghê.
Nhưng đó là câu nói của những đứa con với những bà mẹ thế hệ bây giờ, chắc sau này sẽ không còn nữa!
Tôi có quen mấy em gái thuộc thể loại tôn sùng chủ nghĩa “nam nữ bình đẳng” và tự nhận mình là những “cô gái thời hiện đại”, và những cô gái hiện đại thì không vào bếp: “Trời, nấu ăn chi cho cực khổ vậy anh, thời buổi này con gái cũng làm ra tiền, về mệt thì lên mạng gọi người ta đem tới, không thì ghé tiệm ăn, có chồng con thì mua về dọn ra ăn cũng vậy, thời gian nấu ăn để làm những thứ khác có ích hơn anh à” – Một trong vô số những quan điểm tương tự trong cuộc trò chuyện của tôi và các cô gái.
Thiết nghĩ trong đầu, các cô các bà thời xưa cô gắng đấu tranh để dành được cái quyền con người cho phụ nữ, đến thế hệ bây giờ được thừa hưởng, rồi sướng quá lại sinh hư ra, nhiều cô còn hỏi những câu hỏi lố bịch như “tại sao phụ nữ lại phải biết nấu ăn”, “tại sao con gái lại phải sinh con”, và rất nhiều những câu hỏi lố bịch như thế, tôi mà có người yêu, nó hỏi thế chắc xung quanh có cái gì tôi nhét hết vào mồm nó.
Riêng tôi, chồng vô bếp nấu ăn cho vợ là điều quá đỗi bình thường, ba tôi cũng thường vô bếp, tôi không quá gia trưởng, nhưng một người vợ mà không nấu được cho chồng con bữa ăn, thì tôi cảm thấy gia đình nó thiếu mất cái gọi là ấm cúng, kiểu như lấy nhau chỉ như một quá trình thực hiện bản năng, duy trì nòi giống. Tôi muốn khi đi phượt cùng với thằng con, ăn uống chán chê mọi thứ rồi hỏi nó giờ thích ăn gì, nó sẽ trả lời là cơm mẹ nấu chứ không phải là cơm quán ông này, món quán bà kia.
Và dĩ nhiên rồi, tôi sẽ lấy một cô gái biết nấu ăn và thích làm cơm cho gia đình!
Nguồn: Ocuaso
0 nhận xét:
Đăng nhận xét